Tản mạn chuyện tình

TẢN MẠN CHYỆN TÌNH

Nếu được chọn 1 trong hai bạn sẽ chọn sẽ chọn sự nghiệp hay tình yêu?

Câu hỏi đau đầu muôn thưở của những trái tim thanh xuân chập chững vào đời.

Riêng tôi, không dám mạo muội khuyên bảo ai, chỉ khẽ viết đôi dòng gọi là…

Tình yêu sẽ chẳng là gì cả nếu nó không là cứu rỗi được tâm hồn, không làm cho con người ta có thêm động lực để phấn đấu hướng đến những cái tốt đẹp hơn, thiện mỹ hơn.
Yêu chính là tự hoàn thiện mình và làm cho đối phương trở nên trưởng thành hơn.
Nếu không phải như vậy, thì đó cũng chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm hời hợt, nhân danh tình yêu, buồn đến, vui đi và không đọng lại bất kỳ điều gì.

Phụ nữ thường bị ám ảnh bởi cảm giác sợ cô đơn bủa vây và bị nghiện việc người đàn ông của mình yêu thương chở che nên rất dễ sà vào vòng tay và đắm chìm trong những lời mật ngọt của đàn ông
.
Và ta không nhận ra rằng, một thứ tình cảm chắp vá, hời hợt không thể hơ dịu được nỗi đau, nó chỉ khiến tim ta có thêm nhiều vết xước và dần mất đi bản ngã.
Chỉ có một tình cảm chân thành mới giải quyết rốt ráo được cô đơn, chứ không phải là việc hai thân xác ở bên cạnh nhau một cách vật lý.
Thế nên, khi chúng ta khước từ những lời gạ gẫm tầm thường cũng là lúc ta thấu hiểu rằng độc thân hoàn toàn là một sự lựa chọn bản lĩnh.
“Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, còn mình tối về nhiều lần ướt mi… “. Đó là những ca từ quen thuộc trong một nhạc phẩm của Đức Huy và đó cũng chính xác là cái cảm giác lạc lõng khi ta cố giao du vào các mối quan hệ mờ nhạt, để rồi giữa biển người vẫn cảm thấy cô đơn cùng cực…
Là phụ nữ, nếu tôi nói tôi không cần một bờ vai nào cả thì là dối lòng, là không trung thực.
Phải, chúng ta nào phải sỏi đá mà không biết rung cảm trước một tấm chân tình, một ánh mắt cảm thông, một nghĩa cử quân tử chí tình chí nghĩa…?
Nếu gật đầu, có lẽ đã có hàng tá chuyện tình. Nhưng rồi sẽ đến lúc ta nhận ra rằng, không phải những gì lấp lánh đều là vàng.
Sự rung cảm với người khác phái là điều khó tránh, nhưng cần thời gian để kiểm định liệu rằng đó có phải là tình yêu đích thực hay chỉ đơn giản là “những phút xao lòng”.
Khi những cơn say nắng qua đi, người ta từng thích sẽ bị lột bỏ hết những áo nhung, hoàng bào và trở lại là một con người bình thường như vốn dĩ.
Lúc nhận ra điều ấy, không sớm thì muộn chúng ta sẽ nói lời tạ từ.
Thế nên, dù bạn có bao nhiêu vệ tinh xung quanh đi nữa cũng đừng tự cho mình cái quyền được bỡn cợt với chân tình của kẻ khác.
Nói như Huấn Cao trong “Chữ người tử tù” thì sẽ có lúc ta bàng hoàng day dứt thốt lên:
– Trời ơi, ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ rồi!

Có một ông triết gia từng bảo:
“Đàn ông có niềm đam mê với những trò chơi thử thách và sự mạo hiểm. Vì thế mà họ thích phụ nữ vì phụ nữ là thứ đồ chơi nguy hiểm nhất.”
Một người phụ nữ có giáo dục và phẩm hạnh sẽ không bao giờ muốn người đàn ông mình yêu xem mình là kẻ dự bị và đùa cợt với tình cảm của mình.
Dù có yêu đến mấy họ cũng tìm cách rời đi, thoát ly ra khỏi chiếc bẫy ngọt ngào được tô điểm bằng vô số những dối trá tinh vi.
Đối với một người đàn bà thông minh, hiểu biết thì tự trọng được đứng cao hơn cả tình yêu.
Những người phụ nữ như thế thì người đàn ông họ chọn yêu hay trao thân gửi phận cũng quyết không phải người tầm thường.
Và khi chọn ra đi, họ ý thức là mình chia ly cái tình yêu trong lòng mình, chứ không quay ngược lại phán xét người đàn ông mình từng yêu, họ không muốn phản bội lại chính mình.
Bởi vậy, khi bước vào tình yêu có lẽ chúng ta có một lần nào đó nên ngồi lại thủ thỉ với người yêu mình:
“Anh à, em yêu anh trước hết là vì cảm phục tài năng, cách đối nhân xử thế của anh, em chọn anh vì anh là một người đàn ông quân tử và có phẩm chất. Thế nên, nếu mai này mình có chia xa, anh cứ hiểu là em tạm biệt tình yêu với anh, còn những điều tốt đẹp của anh thì sẽ còn ở lại trong ký ức em. ”

Trước khi thốt ra lời YÊU hay gật đầu trước lời tỏ tình của một ai đó, xin hãy thử một lần nghiêng đời xuống nhìn lại mối tình của mình như một lữ khách đứng từ trên núi cao nhìn xuống nhân gian với con mắt vô vi và công bình nhất.

Rồi anh tự vấn mình: Ta yêu người kia vì ta muốn có một thứ tình cảm thương yêu gần gũi cho bản thân mình hay ta yêu người ấy vì đơn giản ta muốn họ có thêm nguồn vui, hạnh phúc từ ta? Ta vẫn đi bên cạnh cuộc đời, bên cạnh người tình của mình. Song, đã bao giờ hiểu được những nỗi đời sâu kín, những đớn đau, dằn vặt… của thân phận người mình yêu?

Có lẽ khi yêu cần nhiều dũng cảm.
Dũng cảm để bước tới đối diện với tình yêu của mình, dũng cảm để cho tình yêu hằn lên tim mình những vết xước, âm thầm cầu mong nhật nguyệt chứng giám cho tấm lòng ta.
Bởi hơn ai hết chúng ta đều đã từng kinh qua biết bao phong hoa tuế nguyệt đủ để hiểu rằng được trùng phùng một tấm chân tình trong thiên hạ khó biết bao nhiêu.

Có thể chúng ta đã đi qua vài lần đổ vỡ, nhưng đến cuối cùng xin giữ lại chút tin yêu nhiệt thành ở cuộc đời, cuộc tình.
Rèn luyện bản thân, phấn đấu sự nghiệp và chờ đợi một mối lương duyên đẹp đẽ dù năm, dù tháng cũng là điều xứng đáng.

Đêm đã khuya, xin dừng bút.
“Đêm nay ta say ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây lại tiếc xuân thì… ”

Sài Gòn
2h 30 sáng

Hiền Vy

Advertisements

ĐẾN CHỖ ĐÔNG NGƯỜI EM BIỆT ANH…!

ĐẾN CHỖ ĐÔNG NGƯỜI EM BIỆT ANH…!

 

15940980_1187613034626248_3203627148122280587_n

Nếu có một cuộc ly hôn nào đẹp và buồn nhất trong lịch sử mặc khách giai nhân Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là cuộc chia ly giữa nhà thơ Chế Lan Viên và người vợ đầu Nguyễn Thị Giáo.

Cụ thân sinh của nàng là một nhà giáo dạy trung học ở Đà Nẵng trước 1945. Là bóng hồng được nhiều mặc khách tao nhân Đà Thành theo đuổi lúc bấy giờ, tuy nhiên trái tim nàng chỉ duy hướng về chàng thi sĩ họ Chàm.
Đi qua bao mưa khói của thời đại và lòng người, cuối cùng hai con người ấy cũng đã đến với nhau , có một cuộc hôn nhân đẹp suốt 15 năm và 3 thiên thần lần lượt ra đời là chứng giám của mối tình khuynh thành ấy.
Nhưng cuộc đời làm sao mà phẳng lặng như mặt nước hồ thu, lòng người cũng chẳng thể nào êm đềm mãi như cánh hồng bay nhẹ trong gió xuân…
Năm 1958, Chế Lan Viên có chuyến điều trị dài ngày ở Trung Quốc, đó cũng chính là thời điểm gia đình ông có nhiều xáo trộn và hôn nhân của ông trên bờ vực tan vỡ.
Chế Lan Viên muốn giữ lại người vợ hiền năm nào, muốn một mái ấm toàn vẹn cho các con…Song có lẽ bà Giáo lúc bấy giờ có những dằn vặt, nỗi niềm riêng đã không thể một lần vì tình -nghĩa mà quay đầu lại.

Trong phiên tòa ly hôn dưới sự chứng kiến của rất nhiều thành phần liên đới của hai bên: gia đình, bạn bè, đại diện cơ quan… đã xảy ra một tình tiết có lẽ từ cổ chí kim có lẽ là có một không hai.

Sau khi tòa tuyên bố cả hai đã chính thức ly hôn, không còn ràng buộc nào về pháp luật, Chế Lan Viên đã đứng lên đọc 4 câu thơ tứ tuyệt viết cho vợ mình thay cho lời sau cùng tại tòa.

Bốn câu thơ ấy ám ảnh tôi đến mức phải lên đây trải lòng, chia sẻ cùng mọi người:

“Đến chỗ đông người anh biệt em
Quay đi thôi chớ để anh nhìn
Mày em trăng mới in ngần thật
Cắt đứt lòng anh trăng của em”

Nếu ai đã từng có dịp gặp nàng Giáo thì đều biết bà có cặp lông mày đẹp và đặc biệt: dài, cong vút và đen nhánh như lá liễu mà cũng như nửa vành trăng điểm xuyết trên khuôn mặt thanh tú.
Biết được chi tiết ấy và đọc lại bài thơ 4 câu trên ta mới thấy cái tài hoa và tấm lòng vị tha dịu dàng của người thi sĩ.

“Cắt đứt lòng anh trăng của em”

Ôi, sao trong cơn đau đớn cùng cực của chia ly, con người ấy vẫn có thể viết ra những câu thơ buồn diễm lệ như thế? – Tôi đã thốt lên trong lòng khi đọc 4 câu thơ trong đêm khuya thanh vắng.

Sự dịu dàng đớn đau ấy. Phải, có lẽ sự dịu dàng thuộc về bản chất đã khiến người này trở thành người mẹ và người kia thành nghệ sĩ.

Đọc những chuyện tình buồn như thế có lẽ chúng ta trong một khoảnh khắc nào đó sẽ đổ vỡ niềm tin vào hôn nhân vĩnh cửu.
Ừ thì chúng ta chậc lưỡi: À ra thế, dù con người ta có vượt qua bao đoạn trường, đầy ải, đi xuyên qua biết bao trầm luân và sự sàng lọc khắc nghiệt của thời gian và lòng người… chỉ để đến được với nhau thì có gì đảm bảo họ sẽ bên nhau cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay?

Ừ thì ta có lý, nhưng dẫu nói gì đi nữa thì hàng trăm năm nay khi hai trái tim thực sự thuộc về nhau, con người sẽ chọn hôn nhân như một ngưỡng cửa để bước vào trao cho nhau yêu thương, tin cậy và trách nhiệm.
Tôi nhớ có ai đó đã nói rằng:
“Mọi sự lựa chọn của chúng ta đều đúng. Nếu tới một thời điểm nào đó không còn phù hợp nữa, ta sẽ có quyền có một sự lựa chọn khác đúng hơn, phù hợp hơn. ”

Tôi thiển nghĩ đời sống hôn nhân dài hay ngắn không quan trọng bằng việc trong suốt quãng thời gian đó ta đem tấm chân tình ra đối đãi với bạn đời của mình. Nếu làm được điều ấy, thì sau này dẫu biển biếc hóa nương dâu, lòng ta hay lòng người sẽ thay đổi… nhưng đến cuối cùng ta sẽ không bị dằn vặt bởi ta đã từng yêu thương tha thiết chứ không sống trong tâm thế của một người khách trọ trong chính ngôi nhà của mình.

Đi một hồi, lại quay về với câu chuyện ly hôn của Chế Lan Viên. Sau này, cả hai người đều có gia đình mới, hai người năm xưa gọi nhau chồng – vợ giờ đã ở hai nơi xa lạ, đã có một đời sống khác và gọi nhau: cố nhân!
Nhưng tôi tin rằng, 15 năm cùng nhau chia ngọt sẻ bùi mãi mãi là một phần đời không thể lãng quên của hai người.

Còn chúng ta, có lẽ cũng nên bớt nếp nghĩ bảo thủ và sợ hãi về hôn nhân nữa.
Nếu cả đời này, có một ai đó khiến ta yêu vô điều kiện, nguyện thanh xuân và cả đời này để vui với, khổ với cùng người ấy thì tại sao lại bỏ lỡ?. Nếu một ngày nào đó, đôi tay gầy guộc nhỏ không thể nào níu giữ nữa, thì hãy nhẹ nhàng thôi. Mây của trời rồi gió sẽ mang đi…!

Nói thì nói vậy, chứ mà nhỡ một mai này người ấy như câu chuyện trên “Đến chốn đông người anh biệt em” thì tôi sẽ ra sao nhỉ…

À, lúc đó có thể tôi hướng mắt về phía người ấy giữa đám đông đầy yêu thương lần cuối.

Và sẽ có một mối giao cảm tâm linh nào đó giữa hai người để nhắc nhớ rằng ta đã từng có một quãng đời đẹp như thế.

Năm tháng rồi sẽ đi qua, chúng ta rồi sẽ có những lần đối diện nỗi cô độc như một Phúc âm buồn, nhưng đừng bao giờ anh quên đi nỗi thiết tha của con chim di đã để lại dấu chân trên sỏi cát và con phù du đã một lần cùng anh bay đôi qua khói mùa hạ…

Có lẽ thế, có lẽ em sinh ra để nuôi nấng nỗi buồn của đời anh và cũng bởi em là loài phù – du -tóc -dài để hiểu anh trong mọi nỗi phù du…!

Nguyễn Lê Vy
Sài Gòn 23h41′
10.1.2017

Ảnh: chụp tháng 12, bên ô cửa kính tiệm cafe Sài Gòn. Ngoài trời mưa rả rích…

Người tình, hiểu, yêu và thương

15078797_1125984494122436_6356902581448959365_n

Vì mù đường xá nên sáng nay tôi bắt taxi đến sân bóng Công an để cổ vũ cho đội bóng công ty. Trên đường đi, tôi và anh tài xế nói chuyện phiếm để… giết giờ. Không biết trò chuyện lan man thế nào, anh kể ngày xưa hai quen hai cô cùng một lúc. Một cô anh thương và một cô anh yêu. Tôi tò mò hỏi: “Anh ơi, ở trong miền Nam người ta hay dùng từ thương, “anh thương em”, “em thương anh”… em thấy hay hay. Vậy thương này có gì khác với yêu? Nó thua yêu một bậc hay sao anh?”.

“Em nhầm rồi. Thương là cao hơn yêu đó”, anh nói. “Yêu là lúc nào em cũng muốn được đáp lại, được sỡ hữu 100% người ta. Nhiều khi em chưa hiểu gì về họ em cũng có thể yêu. Còn thương hay lắm em, em hiểu, em chấp nhận hết, không cần đáp lại, dù không gặp họ em vẫn thương.

“Ôi rắc rối quá anh ơi”, tôi cười khì khì.

Trên suốt dọc đường đi tôi trộm nghĩ, có lẽ do mảnh đất Nam bộ từ xưa đến nay đất đai trù phú, màu mỡ, con người sống rất hào hiệp và nghĩa tình nên họ đã mang cái tấm lòng rộng lượng, trượng nghĩa ấy để đối đãi với tình yêu?

Bất giác tôi cảm thấy, “thương” có lẽ là một thứ tình cảm quân tử và đáng trân quý mà con người ta có thể trao cho người yêu. Bởi thương được xây trên nền tảng của sự hiểu. Đã hiểu rồi, đã chấp nhận được rồi… thì mai này có gió to, mưa lớn, giấc mơ tan vỡ hay vạn điều bất xứng ý… ta vẫn có thể bình thản đón nhận.

Cái hay của “thương” chính là sự bao dung, độ lượng. Tình yêu thuần túy nhiều khi gây ra khổ đau triền miên vì trong thâm tâm ta đã xuất hiện ý niệm chiếm hữu. Thương thì khác, đó là một thứ tình cảm trao ra vô điều kiện, không ràng buộc, không bắt bản thân phải có được bằng mọi giá… Đôi khi, chỉ cần biết người mình tận thương mến vẫn còn đó, vẫn hít thở dưới cùng một bầu trời với ta. Vậy cũng đã là “Xin đủ cho một đời”.

“Có hiểu mới có thương. Tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở của sự hiểu biết”. Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Khi ta ở trong một tình yêu say mê và mù quáng, ta không thấy gì được ngoài người mình yêu. Và cũng vì thế có đôi lần ta làm họ tổn thương vì đòi hỏi được nhận lại một tình cảm vô biên và tuyệt đích. Trong cõi đời này, nhân danh tình yêu, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thường xảy ra.

Xin hãy thử một lần, trong khoảnh khắc nào đó, cố vượt lên trên tình yêu thuần túy đó.

Phải, xin hãy thử một lần nghiêng đời xuống nhìn lại mối tình của mình như một lữ khách đứng từ trên núi cao nhìn xuống nhân gian với con mắt vô vi và công bình nhất.

Rồi anh tự vấn mình: Ta yêu người kia vì ta muốn có một thứ tình cảm thương yêu gần gũi cho bản thân mình hay ta yêu người ấy vì đơn giản ta muốn họ có thêm nguồn vui, hạnh phúc từ ta? Ta vẫn đi bên cạnh cuộc đời, bên cạnh người tình của mình. Song, đã bao giờ hiểu được những nỗi đời sâu kín, những đớn đau, dằn vặt… của thân phận người mình yêu?

Tự vấn như vậy nhiều khi cũng là bắt bí con tim quá. Thôi thì, lữ khách đứng trên đỉnh núi cao cao ấy xin hãy lắng lòng nghe một câu kinh tình yêu thưở trước: “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng, chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”.

Hiền Vy

Tản mạn: Đàn bà, Cigar và rượu vang

TẢN MẠN: ĐÀN BÀ, CIGAR VÀ RƯỢU VANG

13892290_1044367805617439_8782533804176150003_n

(Mến tặng anh Sơn nhà quê. Cảm xúc viết bắt đầu từ tấm hình quá đẹp của anh em mình)

Trong cuốn tản văn mới nhất “Ai cùng tôi cạn chén”, tiểu thuyết gia võ hiệp Cổ Long đã viết:

“Đàn ông, bạn hữu và rượu đều cũ mới ngon”.

Ông anh trai “Sơn nhà quê” của tôi có lẽ là một thứ rượu ủ lâu năm đầy phong vị hào hoa nhưng không phải ai cũng cảm được.
Là ông chủ của Le Cabaret Restaurant & Cigar thì việc anh có kiến thức uyên thâm về rượu và Cigar là điều tất nhiên.
Song, tôi vẫn đặc biệt thích cách anh so sánh rượu vang, cigar với đàn bà.

Sơn hiền huynh bảo:
“Rượu vang cũng đẹp và tuyệt vời như phụ nữ. Tuy nhiên, bản chất rượu vang có những chai mạnh, chai yếu, chai đỏng đảnh, chai mềm mại và chai cá tính…Là thằng đàn ông thì nhất định phải biết điều chỉnh mọi sự khác biệt đó để nó trở nên hợp lý bằng một cách nào đó rất dịu dàng, trân quý và trí tuệ.
Nếu đàn ông chưa biết yêu rượu vang thì có lẽ cũng chưa biết yêu phụ nữ.

Lại một vế so sánh khác. Anh ví Cigar với phụ nữ.
Anh chia một điếu cigar ra làm 3 phần như 3 giai đoạn đời sống của một người đàn bà. Phần đầu của tuổi hai mươi tươi mới đầy nhựa sống.

Phần giữa là sự đằm thắm, mặn mà của đàn bà 30 mà những cô gái trẻ chưa tài nào chạm tới được.
Và đoạn cuối cùng, vì sự từng trải nên cũng đậm đặc và nồng nàn nhất.
Một người đàn ông tinh tế sẽ luôn tìm thấy vẻ đẹp bên trong và bên ngoài, thể chất và tâm hồn của người đàn bà dù họ ở độ tuổi nào đi chăng nữa.
Tôi chợt nhớ một câu của cổ nhân:

Nhân bất thiện chỉ ái hoa chỉ mao
Nhân hoặc thiện thưởng hoa chỉ ái hoa chi diệu

(Nghĩa là:
Người không biết chơi hoa chỉ yêu vẻ đẹp bên ngoài của hoa
Kẻ biết thưởng hoa sẽ yêu cái thần thái, vi diệu bên trong của hoa.)

Nếu ví phụ nữ là hoa, thì chắc rằng lão Sơn nhà quê là một trong những tay biết thưởng hoa bậc nhất. À, cả vang và Cigar nữa chứ nhỉ!

Xã hội càng phát triển, giao thông thuận lợi thì chân trời xa nhau bỗng gần như mấy thước. Song, ở đời tối nay anh có thể cạn chén với bạn hữu mấy ly, bàn vài câu nhân tình thế thái hay ôn lại chuyện xưa với bạn bè… hôm sau rất có thể đã ở xa mãi tận chân trời.

Thế nên, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Anh em tôi ngồi lại chụp chung một bức ảnh kỷ niệm, để rồi mai đây năm tháng có đi qua thì ít nhất tối nay trong tiếng nhạc Jazz gợi cảm và không gian đậm chất cổ điển của Le Cabaret chúng tôi cũng đã có những giây phút chuyện trò chân tình bên bạn bè, thân hữu.
Phải, rượu ngon khó kiếm, bạn tốt càng khó tìm.

Nhìn lại bức ảnh này tôi chợt nhớ đến một đoạn thoại trong bộ Film Age of Adeline mà tôi rất thích:

– Anh đã có bao nhiêu cuộc tình rồi?
– Em biết không, người Ý có câu “anni amorie e bic chieri di vino nun se contano mai.. “

– Nghĩa là gì hả anh?
– Câu đó em cứ hiểu là :” Tháng năm, ly rượu, người tình, những thứ đó đừng bao giờ đong đếm”

Sài Gòn
8/1/2016

Thương mến tặng anh trai Sơn nhà quê

Hiền Vy kính bút.

Xứng đáng chỉ có tình xót thương

55510_402152173172342_550416954_o

Xứng đáng chỉ có tình xót thương

-Thích Nhất Hạnh-

Xin hứa với tôi hôm nay

Trên đầu chúng ta có mặt trời

Và buổi trưa đứng bóng

Rằng không bao giờ em thù hận con người

Dù con người

Có đổ chụp trên đầu em

Cả ngọn núi hận thù

Tàn bạo,

Dù con người

Giết em,

Dù con người

Dẫm lên mạng sống em

Như là dẫm lên giun dế,

Dù con người móc mật moi gan em

Đầy ải em vào hang sâu tủi nhục,

Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn

Kẻ thù chúng ta không phải con người.

Xứng đáng chỉ có tình xót thương

Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện

Bởi không bao giờ

Oán hờn lên tiếng

Đối đáp được

Sự tàn bạo con người.

Có thể ngày mai

Trước khuôn mặt bạo tàn

Một mình em đối diện.

Hãy rót cái nhìn dịu hiền

Từ đôi mắt

Hãy can đảm

Dù không ai hay biết

Và nụ cười em

Hãy để nở

Trong cô đơn

Trong đau thương thống thiết

Những người yêu em

Dù lênh đênh

Qua ngàn trùng sinh diệt

Vẫn sẽ nhìn thấy em.

Tôi sẽ đi một mình

Đầu tôi cúi xuống

Tình yêu thương

Bỗng trở nên bất diệt

Đường xa

Và gập ghềnh muôn dậm

Nhưng hai vầng nhật nguyệt

Sẽ vẫn còn

Để soi bước cho tôi….

[Đây là bài thơ đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày trầm cảm, khủng hoảng nặng nề trong thân tâm..]

 

[Thơ] Son đỏ, em & phù phiếm

SON ĐỎ, EM & PHÙ PHIẾM
(Viết tặng mình và những người con gái khác)

Hãy tặng em thỏi son rực rỡ
Màu đỏ rất riêng, rất đàn bà
Để những chiều cuộc đời bạc phếch
Em tô môi thắp lại hồn mình
Năm tháng trôi, người đông đất chật
Những chuyến xe đi về tất bật
Ai kịp thấy em nước mắt thầm?
Dẫu cơ cực, phải ngàn lần tự nhắc:
Tống Khánh Linh duy chỉ khóc bốn lần (*)

Nhớ này em,
Trời vốn không thương phường tài sắc
Thì em hãy tự yêu chính mình
Đó là cuộc tình đầu tiên và thứ nhất
Bản ngã em là hoa rất thật
Nở dịu êm trên phù phiếm vô thường

Là nhi nữ sống trong trời đất
Ba chữ sắc, tài, duyên khó vẹn toàn
Phàm sinh ra đã là đàn bà đẹp
Ngay cả nỗi đau cũng diễm lệ ngàn lần
Dẫu đêm qua gối nàng ướt đẫm
Thì sáng nay cũng phải vươn mình tỉnh dậy
Thoa son lên môi, nhìn gương và tự nhủ:
“Mỹ nhân tự cổ như danh Tướng
Chớ để nhân gian thấy bạc đầu”

Sài Gòn 10/1/2016
Nguyễn Lê Hiền Vy

Chú thích:

 

(**) Tống Khánh Linh – vợ Tôn Trung Sơn là một người đà bà đẹp, phi thường, tài năng trong lịch sử Trung Quốc. Giai thoại kể rằng bà là một người phụ nữ đặc biệt và cực kỳ mạnh mẽ. Tống Khánh Linh duy chỉ khóc 4 lần trong đời mình.

[Truyện dài] Ngoại tình hay nỗi cô độc hình Sin

CHƯƠNG I. NGOẠI TÌNH

12187733_899841080070113_4523876164233084421_n
30.11.2015

– Em về quê chơi ít ngày cho khuây khỏa, anh ở nhà tự lo nhé!
Nàng nói 7 chữ đầu rành mạch, rõ ràng nhưng vế sau thì dường như thì thào.
Chinh-chồng nàng chẳng buồn rời mắt khỏi tập tài liệu, anh ờ một tiếng hời hợt. Nàng quay đi, cố giữ cho mình không nhìn anh tìm kiếm sau cặp kính 6,5 độ kia một cái gì đó đại loại như cảm xúc. Hơn một năm nay những mẫu đối thoại và hành động của hai vợ chồng nàng dành cho nhau chẳng khác nào các nghi thức ngoại giao: mô phạm và lịch thiệp đến đáng sợ.
Nhiều đêm thao thức, gối ướt đẫm nước mắt, nàng ước mình chẳng phải là người viết văn, chẳng có một lối sống mà theo chồng nàng là “lập dị”, nàng ước mình an phận như bao phụ nữ khác. Không nhớ đã có bao nhiêu đêm tự dằn vặt bản thân như thế đời nàng, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, nàng vẫn là nàng một cách bản năng nhất.
Nàng tên Viên. Nàng là nhà văn. Sách của nàng luôn nằm trong top bán chạy nhất. Nội dung những truyện dài, tiểu thuyết của nàng khá phong phú, nhưng tựu trung, hầu hết đều đề cập đến những nỗi đau âm thầm, những sự giằng xé nội tâm mà nàng thường gọi là “nỗi đau tinh tế” của giới phụ nữ trí thức thành thị. Nàng luôn biết cách giấu mình rất kỹ trong các tác phẩm, bởi đơn giản nàng sợ mình sẽ thật trần trụi và đáng thương trong mắt độc giả. Lối viết của nàng nửa dửng dưng lạnh lùng, nửa dịu dàng đớn đau. Và dĩ nhiên sách của nàng bán đắt như tôm tươi. Các nhà xuất bản cưng chiều nàng như trứng mỏng.
Tuy nhiên nàng rất kín tiếng, thi thoảng, phải thật kiêng nể, thâm tình lắm nàng mới chịu gật đầu cho một bài phỏng vấn. Đối với nàng viết văn là một cách giải quyết nhu cầu nội tại. Nàng không viết vì danh tiếng hay những gì đại loại thế. Ngay từ những ngày đầu cầm bút cho đến tận bây giờ nàng chỉ biết rằng nàng viết bởi nàng muốn viết, thế thôi. Bất chấp nghèo, bất chấp vô danh.
Sự kín đáo, độc lập ấy của nàng đã khiến Chinh bị thu hút ngay từ những ngày đầu hẹn hò và anh quyết định giữ chân cô nhà văn trẻ bằng tờ giấy đăng ký kết hôn. Khi anh ngỏ lời bày tỏ ý muốn đó, nàng đã nhìn thật lâu, thật sâu vào đôi mắt đen cương nghị của anh, rồi nàng cụp mắt xuống, giọng thì thào:
– Có chắc là anh sẽ không hối hận chứ?
– Em hỏi gì lạ vậy, anh muốn em trở thành người phụ nữ của đời anh!
– Có lẽ em yêu anh nhưng….
– Nhưng, lại nhưng! Chỉ một chữ nhưng của em thôi cũng có sức công phá hơn một quả bom nguyên tử với anh đó, em hiểu mà!

Mắt nàng như đóng đinh vào một ô vuông nào đó trên chiếc áo caro xanh trắng của Chinh. Nàng tuyệt nhiên không nói lời nào, thậm chí Chinh còn không thấy nàng thở. Chinh dịu dàng:
– Viên, em nói tiếp vế tiếp theo đi, phía sau từ nhưng ấy, anh đang nghe đây…
– Những điều em sắp nói với anh đây có lẽ sẽ rất lập dị, điên rồ nhưng hứa với em là dù em sắp nói ra điều gì anh cũng ….
– Được rồi Viên, anh hứa là dù em có nói gì anh cũng sẽ chỉ im lặng và đón nhận.
8 giây rưỡi im lặng sau đó và rồi nàng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt nàng y hệt như một chú mèo ngoan mắc lỗi:
– Chinh à…Em sống độc lập quen rồi, em có những thói quen, à không, nói thế nào nhỉ……Em sinh hoạt không giống người bình thường cho lắm…Anh sẽ bị làm phiền, rồi dần dà anh sẽ chán em cho mà xem. Em chắc thế!
– Anh không quan tâm chuyện đó, anh yêu em và anh đã và sẽ yêu tất cả những gì thuộc về em. Mà em có thể nói rõ hơn ý của em được không Viên?
– Rõ hơn về cái gì?
– Về cái em gọi là “thói quen không bình thường” gì gì đó!- Chinh gằn giọng, dường như chàng không còn giữ được bình tĩnh.
– Thôi được rồi, nghe này Chinh. Em sẽ thức dậy rất trễ, em sẽ không chuẩn bị được bữa sáng cho anh. Em sẽ tỉnh giấc vào lúc giữa khuya, lục đục giấy bút, gõ bàn phím và sẽ thức đến gần sáng để viết. Sẽ có những lúc em muốn được một mình và sự có mặt của anh làm em khó chịu, em sẽ nói anh đi đâu đó có được không. Thế rồi anh đi khỏi nhà và em thì cảm thấy tội lỗi vô cùng. À, còn nữa ….
– Nàng chưa kịp nói xong, Chinh bất ngờ lao tới ôm chặt nàng, môi Chinh siết chặt môi nàng bằng cái những cái hôn vồ vập. Cứ mỗi khi nàng cố thốt ra một lời nào thì môi Chinh lại hớp lấy môi nàng mỗi lúc càng mãnh liệt hơn. Thôi được rồi, Viên chịu thua.
Hai tháng sau đám cưới của họ diễn ra trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chinh và Viên dọn đến ở trong một khu chung cư cao cấp ở ngoại ô thành phố. Căn hộ tràn đầy ánh sáng và gần gũi với thiên nhiên. Một nơi lý tưởng để thả hồn bay nhảy cho một người viết văn. Chinh và Viên mỗi người có một phòng riêng (một trong những điều kiện kết hôn của Viên). Ở đó nàng bay bổng với hoa thơm, tranh ảnh, nến thơm và các tập bản thảo, còn chàng vùi đầu trong không gian màu xám lạnh, với đủ loại tài liệu, con số của một tiến sĩ vật lý lý thuyết.
Hai căn phòng chỉ cách nhau khoảng 13 bước chân thôi, nhưng sao mỗi người tự thấy nó xa vô cùng tận. Mỗi người không thể tự bước qua vực thẳm vô hình mà họ vô tình tạo dựng nên. Người ta nói rằng năm năm đầu của cuộc hôn nhân bao giờ cũng là khoảng thời gian khó khăn. Nhất là khi con người ta phải học cách thích nghi với cuộc sống mới và phải tự gọt bớt những gồ ghề, lởm chởm của cái tôi để hòa hợp với bạn đời của mình. Rồi một ngày Viên cảm thấy ngột ngạt với cái không khí lạnh lùng, xa cách nàng muốn về quê ít ngày để lấy chút nắng ấm phương Nam sưởi ấm lòng mình. Nàng không trách ai, bởi vì hơn ai hết Viên hiểu rằng nàng như con thuyền quá to lỡ lọt vào dòng kênh nhỏ, dù có cố tình lướt nhẹ cũng tạo ra sóng…

Phụ nữ đa đoan có lẽ cũng bởi vì đời sông nội tâm của họ quá phức tạp. Họ mâu thuẫn ở chỗ, họ vừa muốn người khác thấu hiểu mình vừa muốn giữ cho mình một khu vườn chứa đầy bí mật, mà họ tin rằng bí mật làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ.

***

Viên sinh trưởng trong  gia đình trung lưu ở một thành phố nhỏ miền Trung . Bố cô là giáo viên dạy Toán ở một trường trung học phổ thông, còn mẹ cô là một phóng viên mẫn cán ở đài Truyền hình địa phương. Tuổi thơ của Viên êm đềm trôi qua với những trò nghịch ngợm cùng lũ trẻ con trong xóm, cho đến năm 15 tuổi…

Đó là một chiều thu tháng 10, tiết trời âm u ảm đạm, Viên đang ngồi học trong lớp thì ba nàng bước vào lớp với vẻ mặt rất lạ, ông bươc lại chỗ cô giáo nói gì đó, rồi lại chỗ viên bảo: “Thu dọn sách vở, đi về với ba, nhà mình có chuyện. Nhanh lên!”.  Viên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn những gân máu đang cộm lên rõ mồn một trong đôi mắt cha mình, Viên lờ mờ cảm nhận điều gì đó chẳng lành, nàng lầm lũi thu dọn đồ đạc vào cặp táp rồi ra về với ba.

Cha Viên kéo nàng đi xồng xộc ra phía nhà để xe máy của trường, anh trai Viên đang đứng đực như ngỗng bên xe của ba từ lúc nào. Anh trai hơn Viên 5 tuổi và học lớp 12 tại trường trung học cách đó vài con phố. Viên đoán ba nàng đã “bắt cóc” anh từ lớp học như đã làm với nàng lúc nãy. Có ai đó làm ơn nói cho nàng chuyện gì đang thực sự diễn ra?

– Viên, Hòa hai đứa nhìn vào mắt ba đi. Bây giờ ba sẽ chở hai đứa đến một nơi mà hai đứa có thể nhìn thấy những điều kinh tởm nhất. Hãy nhớ lấy ngày hôm nay,  lên xe đi!

Hai anh em Viên nhìn nhau run rẩy và vội trèo lên xe máy ngồi sau lưng cha mình như một cái máy, không dám hé răng nửa lời. Thậm chí, hai người còn không dám thở mạnh.

Cha Viên rồ ga phóng xe như điên, hai anh em ôm nhau chặt cứng, run lẩy bẩy, mồ hôi ướt hết hai vạc áo.

Đồng hồ điểm 16 giờ 15 phút, chiếc xe máy  dừng lại trước khách sạn Thanh Hoa. Cha Viên kéo hai đứa một cách thô bạo lên các bậc cầu thang của khách sạn. Phòng số 413. Ông gõ cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bên trong có tiếng đàn ông vọng ra “Ai đấy”, tuyệt nhiên không có một câu trả lời nào. Cửa hé hé mở, cha Viên nhanh như chớp tông cửa vào, rồi hét lớn ” Ai đứa bây vào đây”.

Viên và Hòa, hai đứa nhỏ đứng trân người, dường như quá chớp nhoáng nên chưa thể phân tích rõ ràng cảnh tuượng trước mặt. Mẹ! Hai đứa cùng gọi trong sững sờ người đàn bà không mảnh vải che thân đang chộp vội tấm mền để che thân trên giường. Người đàn ông ngoại tứ quần mặc quần đùi xộc xệch đang chết đứng cạnh cửa kia không phải ai xa lạ, mà chính là một quan chức cấp cao của thành phố, Viên và Hòa đều đặn thấy ông hàng tuần trên bản tin của đài mẹ hai đứa đang công tác. Và hai trẻ vị thành niên 15 và 18, cũng đã đủ nhận thức để hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình chúng.

-Đồ đàn bà lăng loàn, đẹp mặt chưa hả? Tao dẫn hai đứa con mày đến để chúng nó khắc cốt ghi tâm cái cảnh tượng nhơ nhớp của mày. Sao mày ác thế hả Hường? Mày giết chồng mày, con mày như thế hả? – Người đàn ông gần như gào lên, những đường gân máu trong mắt tụ lại đỏ ngầu khiến ai nấy khiếp đảm.

– Anh Thắng ơi, em van anh! Em có tội với anh, với các con. Em với anh về nhà nói chuyện sau mà! Viên, Hòa hai đứa đi ra ngoài đi, mau lên!

-Không, hai đứa không đi đâu hết, hai đứa bây nhìn cho rõ, nhìn cho kỹ cái bản mặt của con gái mẹ chúng mày. Con Viên mày nhìn con đàn bà đẻ ra mày để nhớ rằng nếu sau này mày bắt chước nó, thì mày là đồ rác rưởi rồi. Còn thằng Hòa, nếu sau này mày lấy phải con vợ như gái mẹ mày thì dơ dáy lắm, có biết không?  – Còn mày nữa – Cha viên quay sang người đàn ông kia, gào lên: “Mẹ kiếp cái thằng chó kia, ngày nào mày cũng lên ti vi tuyên truyền về chính sách, đạo đức mà lại mèo mả gà đồng với con vợ tao. Này thì mèo, này thì mỡ này – Ông Thắng vừa nói vừa đấm túi bụi vào mặt gã đàn ông kia.

Hắn không dám phản kháng, chỉ lấy hai tay để đỡ những đòn hóc hiểm của cha Viên vào vùng mặt. Hắn lí nhí:

-Anh ơi, em sai rồi. Mong anh đừng làm lớn chuyện, chuyện này lộ ra ngoài không tốt lành gì cho em và gia đình anh. Sắp đến bầu cử Hội đồng Nhân Dân, em cũng sắp hết nhiệm kỳ, em chỉ mong hạ cánh an toàn. Em chịu hoàn toàn trách nhiệm, anh muốn gì em cũng sẽ làm! Em chỉ xin anh…

Cha Viên phá lên cười, cái cười vừa khinh miệt vừa đớn đau. Mãi đến tận bây giờ nụ cười hôm đó, xuyên qua thời gian, không gian vẫn ám ảnh Viên và Hòa.

– Khoa à, cái bộ mặt ngụy quân tử của mày trông chó lắm. Tao đéo cần làm rùm beng gì cả. Giờ tao chỉ nhờ mày một việc. Mày mở ví ra, đưa cho tao một tờ tiền trong ví mày, tờ nào cũng được. Chỉ có thế thôi, khép lại chuyện này. Mày hiểu không?

– Dạ, dạ, dạ…Vâng vâng, anh chờ em chút. Ví em đây anh, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được ạ.

– Ừ, tốt rồi. Tao chỉ lấy tờ 20 ngàn này thôi. Được rồi, giải tán! Viên, Hòa theo ba về nhà!

Hai đứa con đã mường tượng trong đầu những cảnh tượng hãi hùng nhất, ghê sợ nhất sẽ xảy ra chuỗi ngày sắp tới. Nhưng không ngờ, mọi việc lại đi theo một hướng kỳ cục và đáng ngờ khác.

Mẹ của hai người trở về và trở nên lầm lũi, đơn độc trong chính ngôi nhà  của mình. Cha Viên không hiểu lý do gì lại trở nên dịu dàng, tử tế với vợ mình. Lúc nào cũng tỏ ra quan tâm và anh, em ngọt xớt trước mặt hai đứa trẻ. Ông Thắng là một diễn viên thượng thừa hay có một thế lực siêu nhiên nào đó ra tay cứu rỗi gia đình này?

Thực ra, ông Thắng đang tiến hành một kiểu tra tấn tinh thần tàn bạo nhất với người đàn bà đã có với ông hai mặt con.

Thắng lấy một sợi dây cước dài lòn qua cái lỗ ông tự khoét trên tờ tiền 20 ngàn ông lấy từ trong ví gã chính khách kia và treo lủng lẳng ngay chính giữa phòng khách. Đến giờ ăn trưa và cơm tối, ông lại lấy cái dây cước xâu tiền đó thả xuống bàn ăn cơm. Bữa cơm nào ông cũng cười nói, hỏi chuyện hai đứa con rất tự nhiên và vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có  Hường – mẹ Viên là căm phẫn, không nuốt trôi cơm. Kiểu hành hạ tinh thần này còn khắc nghiệt và đau đớn hơn hình phạt thời trung cổ ngàn triệu triệu lần.

Suốt 3 tháng trời ròng rã, cảnh tượng ấy vẫn ngày ngày diễn ra trong ngôi nhà mà người luôn nhìn vào ngưỡng vọng vì cái sự “trí thức văn hóa”.

Hằng đêm, những tiếng la hét, gào thét, van lơn… của bà Hường vẫn xuyên qua bức tường dày đến tai Viên và Hòa, rồi làm cho sâu thẳm tâm can hai anh em run lên vì sợ hãi và thương xót. Đó không phải là cái sự rên rỉ của một người vợ tận hưởng khoái lạc trong ái dục với chồng mình. Phải, rõ ràng có một người đàn bà đang bị trả đũa bằng những đòn đau đớn, quái dị nhất nhân danh tình dục.

Chuyện gì đến, phải đến. Một buổi tối mùa đông rét căm căm, Viên ngồi vào bàn học bài thì thấy trên bàn mình có một phong thư, nét chữ của mẹ nàng rõ mồn một: “Thư gử con gái thương.”

“Con gái vô vàn mến thương của mẹ…

Mẹ đã ngàn lần muốn nói xin lỗi con vì suốt thời ấu thơ và niên thiếu đã luôn lạnh lùng và coi con như một người xa lạ. Mẹ xót biết mấy ánh mắt tội nghiệp rơm rớm nước mắt khi con chạy lại ôm chầm lấy mẹ và bị đẩy ra. Mẹ biết mẹ có lỗi vì đã vô tình  ra tính cách khắc kỷ và cô độc của con. 

Con ơi, con là con gái mẹ đứt ruột đẻ ra, mẹ nào có muốn thế. Có những niềm riêng mẹ một đời giấu kín, mẹ chưa thể  nói hết với con và anh được. 

Mẹ là mẹ các con, nhưng mẹ cũng là một người đàn bà với  những vinh quang và những cay đắng ê chề…Cuộc đời chưa bao giờ là một nhà tu kín, và mẹ không phải là một nữ tu. Mẹ được nhiều người ngưỡng mộ về nhan sắc, tài năng nhưng mẹ cũng có những gót chân Asin xấu xí, những mảng màu đen tối và cô đơn riêng….Mẹ ước gì hai con lớn hơn một chút và có nhiều trải nghiệm như một người trưởng thành để mẹ có thể được một lần ngồi với các con như những người bạn và rồi một cách thật thà nhất mẹ sẽ kể toàn bộ câu chuyện đời mình…

Có lẽ hai con ghét, thậm chí căm thù mẹ vì cha con đã tiêm nhiễm vào đầu óc các con hình ảnh một người mẹ phản bội, giả tạo, lạnh lùng…

Mẹ không muốn thanh minh, biện bạch gì cả. Mẹ chỉ muốn nói một điều từ tâm với hai con: Khi nào các con lớn lên các con sẽ có cái nhìn đúng và đủ sâu về mẹ.

Một ngày nào đó vào thời điểm thích hợp mẹ sẽ trao cho các con hồi ký đời mẹ. Hạnh phúc, dằn vặt, đớn đau, liều lĩnh, cô đơn, thăng trầm, mất mát….tất cả những gì các con có thể và chưa thể tưởng tượng ra.

Mẹ đi đây. Hôn các con thật nhiều!”

—–

Hết chương I. (Mỗi tuần mình sẽ post một chương)

 

  • Nguyễn Lê Vy

 

 

 

[Truyện ngắn] NHỮNG HẠT MẦM KHÔNG BÌNH ĐẲNG

Chuyện viết hư cấu nên các nhân vật, dữ kiện nếu trùng khớp với ai đó (nếu có) đều là do ngẫu nhiên.

882452_474169649303927_933019838_o

Tối thứ 7, sau một ngày mệt óc với cái kịch bản phim ngắn mãi vẫn không tìm được cách giải quyết nút thắt phù hợp, Viên chỉ muốn nằm ì trên giường quên sự đời.
“It’s my life, its now or never..” nhạc chuông rung lên, có ai đó gọi đến, hừ, chẳng biết ai, nhưng chắc không phải là mấy anh Bon Jovi chất lừ rồi. Viên quơ tay một cách không thể lười nhác hơn, mắt nhắm mắt mở. “Anh H” – tên hiện trên màn hình.
– Em đến chỗ nhà hàng Y nhé, đến nói chuyện cho vui, không cần uống. Bọn anh đang chém về mấy chủ đề chắc em cũng quan tâm đấy. Qua ngay nhé, nể anh lần này, có anh X Y Z…
– Em hơi mệt, nhưng em sẽ đến, ngồi khoảng 1 giờ thôi anh nhé!
– Ok em.
———-
Viên thở một hơi rõ dài, lừ đừ ngồi dậy vươn vai nhảy tót khỏi giường. Nàng đứng trước gương trang điểm nhẹ nhàng, chỉ cần một thỏi son đỏ tôn lên bờ môi mọng là quá đủ để nhấn nhá cho gương mặt vốn đã sắc nét của nàng. Xong xuôi, nàng tròng vào người chiếc đầm liền màu xanh ngọc lục bảo trang nhã. Đi lẹ về lẹ, nàng tự nhủ.
Nàng đến nơi, ánh mắt của khoảng 1 tá đàn ông trên bàn nhậu đều đổ dồn về phía nàng. Nàng đẹp, và nguy hiểm hơn là nàng biết điều đó. Sau 3 giây rưỡi quét mắt một lượt khắp bàn, nàng va phải ánh mắt của một lão tạm gọi là X. Oan gia ngõ hẹp – nàng nghĩ hơi nhếch mép, nhưng trải nghiệm dạy cho nàng học thành thạo một môn gọi là “khuôn mặt ngoại giao” trong mọi tình huống, không để đối phương nhìn thấy tâm can mình, phải làm được bất chấp thời tiết, địa hình.
Như mọi khi, nàng làm được, dù hơi có chút nhờn nhợn dâng lên cổ khi nghĩ về con người này.
Nhiều năm trước, khi nàng vừa tốt nghiệp, nàng nhìn thấy mẫu tin tuyển Biên tập viên của Đài Z đăng trên báo Tuổi Trẻ. Nàng phấn khởi vô cùng và quyết tâm khăn gói quả mướp đi thi mặc dù thiên hạ phong thanh rằng, muốn vào được đài đó chỉ có hai cách: một là giàu hai là COCC.
Thế quái nào, hai điều kiện trên nàng…trượt vỏ chuối cả thảy. Giàu á? Ừ, thì  ba Viên hay thỏ thẻ với nàng “Nhà có 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học mà chỉ có mình ba cáng đáng. Thôi thì mấy đứa con chịu khó thiệt một tí, mình đi đường dài mà. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm con ạ!“.
Còn con ông cháu cha á? Này nhé, nàng là COCC hẳn hoi đấy. Vâng, con ông ba và cháu ông nội. Hai người đàn ông này có điểm chung là xuất phát từ dân gốc rạ và chức tước cao nhất họ làm là…trưởng tộc.
Ừ, có lẽ nàng sẽ bỏ cuộc ngay sau khi nghe phong thanh hai điều kiện sống còn ấy nếu như ở thời điểm đó nàng là người đàn bà trải đời tuổi 30. Nhưng, giời ạ, láo thay lúc ấy Viên mới ngót ngét 22, mắt nàng, tim óc nàng còn tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, nàng cứ nghêu ngao như thế này thì can ngăn đằng trời: “Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom man rợ thét gào…”
Liều ăn nhiều, câu này lại linh ứng với Viên trong “case” này mới đau chứ.
Nàng lần lượt vượt qua các vòng thi phỏng vấn, viết tin, làm bài luận, ghi hình…Và vòng cuối cùng là vòng …khoai sọ nhất: viết toàn bộ chương trình lễ kỷ niệm X năm giải phóng tỉnh KT và dẫn trực tiếp trước mặt giám đốc đài.
Một lần nữa, nàng chiến đấu dũng mãnh trong tâm thế kẻ sĩ không có gì để mất, chỉ biết có tiến công. Không biết nàng đã viết, dẫn và trả lời các câu hỏi của vị giám đốc đài thế nào mà ông bắt tay cô mừng mừng tủi tủi: “Em có tố chất của một nhà báo tiềm năng. Cố gắng nhé.”
Cái gì đến đã đến, nàng trúng tuyển. Nàng đi làm với một tâm trạng mơn mởn, phơi phới như một con chim lần đầu được bay tới cổng thiên đàng.
Nhưng chim ơi, mi nào biết trong thiên đàng trong tâm tưởng mi cũng có thiện, có ác, có bè phái, tị hiềm, có tiên và cũng có cả…lão X.
Lão X là sếp quản lý trực tiếp của Viên. Một lão đầu hói, bụng phệ, có hai con và ngoại tứ tuần. Lão có cái giọng the thé như hoạn quan và cái nốt ruồi đen có lông nom… rất chi là dê bên mép phải (tất nhiên so sánh này nhân viên lão cất kỹ trong bụng, lâu lâu đem ra tung hứng mua vui lúc tụm năm tụm bảy).
Lão X có hai chữ cửa miệng rất chi là đĩ đó là “chưa tới“. Đây nhé, trích nguyên văn: Anh thấy bọn em dựng phóng sự chưa tới; Thưa các anh lãnh đạo, em nghĩ phim tài liệu của anh Q, chất thời sự và nghệ thuật làm chưa tới; Tôi nghĩ chúng ta phải cùng nhau thảo luận làm ra sản phẩm sao cho tới…
Lũ nhân viên quèn thường bấm bụng cười mỗi khi ông sếp luôn cố tỏ ra hiểu biết bằng cái sự “chỉ điểm những vấn đề chưa tới”. Chưa tới như thế nào? Làm gì cụ thể để nó tới….lão thường không trả lời được.
Trong mắt đám nhân viên, lão X được liệt vào hàng Yakuza (giang hồ Nhật Bản) lão sống trong thế giới (miệng) ngầm của thuộc hạ với cái tên: X tới.
Lại nói về Viên, ngày ấy vừa bước vào đài nàng đã nổi lên như một nhân tố mới không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp mà còn bởi sự duyên dáng, lành và hiểu chuyện.
Dĩ nhiên, nàng không thể thoát khỏi tầm ngắm của “X tới vạn tuế” được.
Những câu chuyện tiếu lâm gợi dục, cái nhin ướt át thèm khát như nuốt chửng, những lần cố tình đụng chạm…chỉ nghĩ đến đầu gối Viên cũng biết con trâu già này thích gì.
Viên là cỏ non, nhưng nàng có một hàng rào dây thép gai bảo vệ. Con dê già vừa hói vừa phệ này đừng hòng giở trò với chị – Viên tự nói với mình.
Nhưng một kẻ lọc lõi và có vai vế như X tới dễ gì buông tha ngọn cỏ lau mơn mởn này.
Một ngày xấu trời nọ, X tới bảo Viên chuẩn bị đến tỉnh miền núi Đ làm phóng sự với lão để ông bày cho quan sát thực địa và cách khai thác tin. Quân lệnh như sơn, làm sao dám từ nan. Chưa kể nàng mới chỉ là lính mới tò te.
Phóng sự thực hiện tại một xã miền núi nhưng tranh thủ lam hai đề tài công tác xóa đói giảm nghèo và phá bỏ cây hoa màu  nên dự kiến tốn hai ngày.
Tối hôm ấy sau một ngày vất vả quay phim, phỏng vấn…X tới, Viên, quay phim và lái xe đánh xe xuống thị trấn để nghỉ ngơi mai quay tiếp.
Tắm rửa, ăn cơm, tán gẫu và thảo luận công việc xong ai về phong nấy. Viên mắt ríu lại, nàng mắt nhắm mắt mơ thoa kem dưỡng ẩm lên mặt trước khi ngủ. Nghề naỳ đi lại như thoi, lại còn dầm mưa dãi nắng như điên…nếu không quan tâm giữ gìn nhan sắc thì ai biết được một ngày nào đó  hoàng tử bất thình lình xuất hiện nàng sẽ phải trốn biệt vì thấy mình đen nhẻm, xấu xí. Mỗi lần ý nghĩ đó xuất hiện, nàng dù có đang nằm ì hay ngủ lơ mơ…cũng sẽ vùng dậy bôi kem dưỡng da với một sức mạnh như được tiếp tay từ đấng siêu nhiên nào đấy.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa tương đối vừa phải nhưng dứt khoát, nàng giật bắn mình hỏi vọng ra: Ai đấy?
– Anh X đây? Tự nhiên đau bụng quá, em có dầu gió không?
Viên tiến về phía cửa mở he hé:
– Không, em không có anh ạ!
– Ừ, mở cửa anh vào nói chuyện tí nào, khó ngủ quá em ạ!
– Để mai đi anh, em mệt với buồn ngủ lắm rồi.
– Anh vào thảo luận cái điểm anh không vừa lòng trong cách làm việc của em hôm nay, nói nhanh thôi!
Viên ngờ ngợ, lo lo, nàng ậm ừ mở cửa.
X tới đảo mắt nhìn khắp phòng, rồi nhìn Viên một cách đầy mê dại. Viên thấy bất ổn rồi.
– Anh, có gì không hài lòng cứ nói thẳng. Em sẵn sàng tiếp thu…
– Em đáng yêu thật, đúng là gái tơ có khác. Anh không nói thế sao em cho anh vào. Tối nay anh muốn ở đây với em tâm sự cả đêm. Chiều anh nhé!
Nói xong hắn sáp lại chỗ ghế Viên đang ngồi và đưa tay chạm vào tóc cô vê vê.
Viên đang chết điếng người, nàng sửng sốt, chưa kịp định thần lại. Sau một vài giây lấy thăng bằng, Viên hất mạnh tay lão X ra khỏi tóc mình.
– Anh giỡn hay thiệt ? Anh điên rồi!
– Ừ, anh điên vì em mấy tháng nay rồi. Em nóng bỏng, môi mọng, tóc mượt, mắt gợi tình…thế, em nghĩ anh có chịu đươc không?. Chiều anh nhé, rồi nàng muốn gì anh cho hết.
Một cảm giác nhờn nhợt ghê tởm long từ lồng ngực xộc lên tới tận óc khiến nàng muốn ói.
– Anh X, em xem anh như cha, như chú mà anh nói với em vậy dở quá anh! Đừng để em nghĩ khác về anh. Anh về phòng đi, em ngủ bây giờ!
– Đừng làm thế với anh chứ – Vừa nói X tới sáp lại ôm ghì lấy Viên. Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy tên dê cụ ra, và tung đòn cắn của huyền thoại Suarez. X hét lên thất thanh, buông hai tay ra.
Hắn lên giọng ma mãnh nhìn xoáy vào mắt nàng:
– Tôi nói cho em biết, tôi làm ở cái Đài này 2 chục năm rồi, chưa thấy ai không có quan hệ hoặc tiền mà lọt được qua cửa. Em ngoaì đẹp ra thig có đếch chi. Chắc cũng cho thằng Y, thằng C xơi nhàu cả rồi mới thò chân vô được. Đừng giả giọng thanh cao, biết điều thì anh cho phất lên như diều, còn không em tự biết rồi đó.
Em có sắc đàn bà ghen ghét em rồi, thử hỏi nếu ở đài không có anh che cho em thì em có sống nổi k? Em nghĩ cho kỹ đi!
– Thôi, dừng lại đi, em thấy anh đi quá xa rồi. Anh mag không về em hét to cho mọi người chạy qua…
– Rồi, em ngon đó. Chờ xem!
X tới hằn học lủi về, đấm sầm cửa lại.
Viên sụp chân xuống nền, nước mắt túa ra không kiểm soát nổi.
——
Quả không ngoài dự đoán, những ngày sau đó lão X bắt đầu giở những trò ti tiện trong công việc để làm khó Viên, lại thêm cả đám đàn bà luôn chực sẵn Viên dính phốt để bắt bẻ, đàm tiếu. Viên cảm giác mình không thể thở nổi. Sắc đẹp là chiếc bàn đạp để nhiều người đàn bà chạm tới giàu sang, danh vọng. Nhưng khốn thay, cái nhan sắc đi cùng sự đứng đắn, liêm khiết như không có thực của Viên khiến nàng khổ sở.
Một buổi sáng đẹp trời, nàng trốn làm không thông báo gì cả. Nàng chọn một góc đẹp trong tiệm cafe, lấy giấy bút ra nắn nót từng chữ: “Đơn xin thôi việc”.
———-
Vậy là cũng mấy năm trôi qua kể từ ngày nàng ra rời cơ quan cũ. Tưởng né được X tới cả đời, ai ngờ. Đúng là thành phố này nhỏ thật!
Nhưng mà có làm sao. Nàng coi X tới như tàng hình. Nàng vẫn vui vẻ, hết mình với câu chuyện của các bậc tiền bối.
Viên rất hiếm khi đi nhậu nhẹt dù là với đồng nghiệp hay bạn bè. Nàng ghét nhất cái cảm giác lạc lõng giữa cuộc vui hoặc bị điều tới nhậu để làm bình hoa di động trang trí cho buổi nhậu của cấp trên. Nàng quyết không phải tầm đấy. Nhưng nhiều khi, con người ta không thể lúc nào cũng có thể sống thẳng băng như ruột ngựa đươc. Có những bữa nhậu nhẹt, tiệc tùng nàng chỉ muốn bỏ phắt về sớm hoặc cầu thời gian qua mau mà thôi.
Tối nay là một kiểu khác, trên bàn nhậu toàn các tiền bối nàng ngưỡng vọng, nàng tôn trọng họ và họ cũng tôn trọng nàng.
Nói chuyện với những con người như thế Viên thường học đươc nhiều cái hay và thấy mình có đọc sách vở thế nào thì vẫn còn ngu lắm. Nhân cả hội đang nói về chuyện Phật giáo, lão X tới chớp cơ hội làm khó Viên hòng làm cô bẽ mặt:
– Viên em, anh biết em là Phật tử lâu rồi, em.hình như cũng có đọc giáo lý Phật nhiều. Vậy em phân biệt giúp anh 3 khái niệm Phật giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa và Mật Tông đi. Các anh nghe thử lính cũ em trả lời sao!

– Em nghĩ em không  cần thiết trả lời câu này anh ạ!

– Haha, em không biết thì cứ bảo là không biết, mấy cô xinh xinh một tí thì hay như vậy, anh hiểu mà!

– Thôi được rồi em sẽ trả lời, nhưng trước khi trả lời anh X em muốn kể cho các anh nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ thôi, em nghĩ cũng có liên quan đến câu hỏi đó!

– Em cứ kể đi – Cả bàn gật gù – Em muốn kể về bà nội của em một chút. Bà em sinh ra trong một gia đình bần cố nông ở Điện Bàn, nhà nghèo lại đông con nên từ năm 15 tuổi bà phải đi ở đợ cho một gia đình bán vàng ở Hội An. Bà em không biết một chữ cắn đôi, nhưng tính bà thực thà, hiền lành nên ai cũng quý. Em nhớ mãi có một lần nhà em nấu cơm chay cúng Phật, trong lúc em đang loay hoay phụ bà Nội mang đồ chay bày biện trên bàn thờ Phật thì bỗng thấy một con gián đang mon men bò đến đĩa cơm trắng. “Nội ơi, con gián kìa, lấy cái chi hất hắn xuống đất nội hỉ!”. Lúc ấy, bà Nội nói với em một câu mà mãi đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại em vẫn còn sửng sốt: “Con đừng có đuổi hắn đi. Ông Phật có hạnh nguyện phổ độ chúng sanh, từ bi giúp đỡ hết các loài trên đời. Phước báu lớn nhất Phật dạy là bố thí đó con. Mình để cho con gián ăn miếng cơm để nuôi thân cũng là làm đúng hạnh bố thí của Phật. Con đừng đuổi hắn đi mà tội con nạ.” 

Viên nói đến đây, cả bàn nhậu trố mắt miệng há hốc như phát hiện điều gì đó quá đỗi kỳ lạ. Anh K – bạn vong niên của Viên, hiện đang làm giảng viên ngành Triết gật gật mái đầu điểm tóc hoa râm: ” Anh thấy Phật là bà em rồi, tìm đâu cho xa em hỉ.”

Viên tiếp lời: ” Bà em một chữ cắn đôi cũng không biết, bà không biết cách phân biệt như thế nào là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Mật Tông. Nhưng em tin rằng bà em bằng một cách nào đó, có lẽ là bằng lòng từ tâm, bà đã chứng ngộ được thông điệp của Phật một cách dân giã và chân phương nhất.  Em đoán bà dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu bà ngồi trong bàn anh em mình hôm nay mà anh X hỏi câu đó, chắc bà sẽ có chút tủi thân các anh ạ!

Viên nói đến đây, cả bàn im phăng phắc, riêng ông X thì len lén cúi đầu vờ như đang nhìn vào một điểm cố định nào đó trên bàn.  Vậy là món nợ mấy năm về trước đã trả hết trong một lần!

——–

Tiệc tàn, Viên bắt taxi về nhà, trên suốt quãng đường đi không hiểu sao trong đầu nàng luôn xuất hiện hình ảnh những hạt mầm. Con người từ lúc lọt lòng mẹ giống như những hạt mầm gieo vào đời, những hạt mầm có điều kiện, xuất phát điểm khác nhau nên  tự lúc sinh ra đã không bình đẳng.  Cùng là một cô gái nhưng có thể tiền thân của cô là tiểu thơ cành vàng lá ngọc sống trong bao bọc giàu sang, nhưng ở một kiếp khác cô lại là một thuyền nhân nhỏ tuổi sống trong nghèo khổ, bị nhục mạ, bị hải tặc cưỡng hiếp….Cùng là một chàng trai nhưng kiếp này anh là người có địa vị, dưới một người mà trên vạn người, nhưng ai đâu ngờ rằng kiếp trước anh cũng chỉ là một tên phu quét đường bị người đời rẻ rúng. Giàu – nghèo; xấu – đẹp; sang –hèn; học thức – ngu dốt….bao giờ cũng là những bức tường vô hình ngăn cách con người ta với nhau giữa thời gạo châu củi quế, còn tấm lòng thì cũng chỉ để gió cuốn đi mà thôi. Nhưng những hạt mầm có thể chọn cách vươn vai, cách tồn tại trong đời theo cách riêng của mình. Một hạt mầm bé nhỏ, ốm yếu qua tôi luyện có thể trở thành một cây xanh tươi mát, khỏe khoắn với biết bao nhựa sống. Và dĩ nhiên, cũng có những hạt mầm may mắn sinh ra mập mạp, chắc khỏe, hội đủ điều kiện, nhưng cái nhân của nó không lành nên quả của nó không sinh sôi được trong vùng đất của tâm hồn tàn nhẫn, khô cằn. Nàng nhìn ra cửa xe, mỉm cười nhẹ nhàng và nói khe khẽ trong lòng: ” Xin lỗi anh X, có thể tối nay em thất lễ, nhưng em nghĩ dẫu sao đó cũng là dịp hiếm hoi cho anh nhìn lại hạt mầm của mình!”

Nguyễn Lê Vy

9.11.2015

[Thơ] Nói với con gái về hiện sinh chủ nghĩa

 

 

15078797_1125984494122436_6356902581448959365_n
Vy 11.2016

-Cha…!
Sao người ta gọi cha là ngụy quân tử?
Con đã ném vào họ cái nhìn thinh không
Phải chăng cây càng cao càng đón nhiều gió chướng
Than ôi! Làm sao cho thiên hạ thấu lòng mình?

-Con gái yêu ơi, hãy nhớ
Đừng vội khen ai hay phán xét điều gì
Nghe tất cả nhưng phải sàng lọc qua lớp màng chân lý
Chắc con từng nghe qua lời Karl Marx:
“Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi”
Con gái bé nhỏ của cha ơi!
Cha là cha con, là thằng đàn ông và cũng là một phần nhân loại
Hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si
Có gì thuộc về con người mà xa lạ với cha đâu
Con sẽ thấy những khoảnh khắc cha đẹp đẽ, huy hoàng
Nhưng cũng có nhiều lúc cha là gã tầm thường tận đáy
Con gái ơi đừng rạch ròi ở đời đen- trắng
Ai cũng có những mảng màu sáng tối
Gót chân A-sin và những niềm riêng khó tỏ bày

“Như Chúa,Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa”
Cha tự hỏa thiêu tà tâm trong cha cả ngàn lần
Chỉ gặn lọc rồi giữ lại những gì tốt đẹp nhất
Vì cha biết máu mình đang chảy trong huyết quản con yêu
Thiện, ác trong cha đấu tranh từng phút từng giờ
Tâm cha nguyện như lời Khổng Phu Tử:
“Phải trở thành phiên bản tốt nhất của mình mỗi ngày”

Con biết không,
Từ khi cha ngẫm về hiện sinh chủ nghĩa
Khi Jean Paul Sartre, Camus và hư không trở thành bạn đồng hành
Cha đã chất vấn mình cả triệu lần có lẻ
Ta là ai? Ta từ đâu đến và ta sẽ về đâu?
Câu hỏi trinh nguyên có từ vô thủy
Đến nay cha vẫn chưa có đáp số hài lòng
Nhưng cha ngộ ra cần phải tri ân sự chết

Con nghĩ mà xem,
Nếu cha ăn quả đào tiên rồi trường sinh bất tử
Cha chẳng vội gì đâu tìm ý nghĩa cuộc đời
Nhưng cha tỉnh táo đủ để biết
Về hữu hạn đời người và kiếp sống phù du
Thế nên, như một nhu cầu bức bối nội tại
Cha phải tìm cho ra và phụng sự lý tưởng đời mình

Để rồi một ngày cha nhận ra ngậm ngùi
Nỗi vinh nhục giống như gã đồ tể điên rồ
Hắn mang con người ta ra khỏi đời sống
Rồi đưa họ đến những đấu trường oan nghiệt
Cha quá hiểu những chiêu trò lố bịch
Cha đứng riêng, không bè đảng, tị hiềm
Thế là họ gọi cha: kẻ dị hợm vô loài
Con gái yêu ơi, con còn quá nhỏ để hiểu
Muốn biết đúng sai, cần phải có một độ lùi lịch sử
Vụ án vườn Lệ Chi xưa là minh chứng hùng hồn

……
Nếu một ngày cha mất đi vĩnh viễn
Con đừng buồn, đừng than khóc nghe con
Hãy nhìn đám mây, giọt nước, đồng xanh
Cha là nước – H2O vốn dĩ
Bốc hơi lên kết tụ thành mây trời
Một hôm mây tan thành mưa tưới mát ruộng đồng
Cha là mây, là nước là đồng xanh bát ngát
Con thấy không con, cha vẫn là mình
Dẫu hình hài có chuyển hóa muôn dạng thức
Trái tim cha luôn xoay quanh một trục lý tưởng
Đó sẽ là tâm cho mọi kiếp luân hồi
……
“Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai”
Nếu một ngày thân xác cha không còn hiện hữu
Nỗi lòng yêu thương vẫn bên đời
……
Mùa xuân đến con giờ thành thiếu nữ
Cha sẽ không tiêm nhiễm vào con quá nhiều triết lý
Mọi lý thuyết đều là màu xám
Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi
…….
Dù ở đâu, đi đâu, làm gì
Nhớ lời cha này con bé bỏng:
Là hoa hồng haỹ tỏa sắc hương
Là ánh nắng hãy vàng lên lộng lẫy!

[Bài thơ này riêng tặng một người đã trở về với hư không- người mà di sản anh để lại đã làm cho những hơn thua được mất, tính toán nhỏ nhen của người đời phải đỏ mặt. Xin được nghiêng mình kính cẩn hương hồn anh ]

Đà Nẵng
1.1.2015 (âm lịch)
1h50 am
Nguyễn Lê Hiền Vy (Đồng Thoại)

Chú thích:
Jean Paul Sartre và Albert Camus: là hai triết gia Pháp, họ được xem là những người đặt nền móng đầu tiên cho traò lưu hiện sinh và hư không trong triết học.

Vụ án Lệ Chi Viên: tức vụ án vườn vải, là vụ án mà đại thần Nguyễn Trãi bị vu oan và bị tru di tam tộc thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.
Đến tháng 7 (âm lịch) năm Giáp Thân (1464), vua Lê Thánh Tông đã rửa oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước Tán Trù bá và bổ dụng người con còn sống sót của ông là Nguyễn Anh Vũ

Ý thơ ” Nỗi vinh nhục giống như gã đồ tể điên rồ
Hắn mang con người ta ra khỏi đời sống
Rồi đưa họ đến những đấu trường oan nghiệt” trong bài thơ của mình diễn dịch từ câu nói của Trịnh Công Sơn: “Nỗi vinh nhục đã mang con người ta ra khỏi đời sống để mang họ đến những đấu trường.”

-Bài thơ này tôi lấy cảm hứng từ một bức tranh trong quán cafe Cộng. Hình ảnh một cô bé đi bên một người cộng sản (người này có thể là cha, là anh, là một ai đó…), cô bé có cái nhìn ám ảnh lạ lùng.

[Thơ] Nói với con gái về hiện sinh chủ nghĩa

30.11.2015
30.11.2015

[Bài thơ này riêng tặng một người đã trở về với hư không- người mà di sản anh để lại đã làm cho những hơn thua được mất, tính toán nhỏ nhen của người đời phải đỏ mặt. Xin được nghiêng mình kính cẩn hương hồn anh ]

-Cha…!
Sao người ta gọi cha là ngụy quân tử?
Con đã ném vào họ cái nhìn thinh không
Phải chăng cây càng cao càng đón nhiều gió chướng
Than ôi! Làm sao cho thiên hạ thấu lòng mình?

-Con gái yêu ơi, hãy nhớ
Đừng vội khen ai hay phán xét điều gì
Nghe tất cả nhưng phải sàng lọc qua lớp màng chân lý
Chắc con từng nghe qua lời Karl Marx:
“Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi”
Con gái bé nhỏ của cha ơi!
Cha là cha con, là thằng đàn ông và cũng là một phần nhân loại
Hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si
Có gì thuộc về con người mà xa lạ với cha đâu
Con sẽ thấy những khoảnh khắc cha đẹp đẽ, huy hoàng
Nhưng cũng có nhiều lúc cha là gã tầm thường tận đáy
Con gái ơi đừng rạch ròi ở đời đen- trắng
Ai cũng có những mảng màu sáng tối
Gót chân A-sin và những niềm riêng khó tỏ bày

“Như Chúa,Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa”
Cha tự hỏa thiêu tà tâm trong cha cả ngàn lần
Chỉ gặn lọc rồi giữ lại những gì tốt đẹp nhất
Vì cha biết máu mình đang chảy trong huyết quản con yêu
Thiện, ác trong cha đấu tranh từng phút từng giờ
Tâm cha nguyện như lời Khổng Phu Tử:
“Phải trở thành phiên bản tốt nhất của mình mỗi ngày”

Con biết không,
Từ khi cha ngẫm về hiện sinh chủ nghĩa
Khi Jean Paul Sartre, Camus và hư không trở thành bạn đồng hành
Cha đã chất vấn mình cả triệu lần có lẻ
Ta là ai? Ta từ đâu đến và ta sẽ về đâu?
Câu hỏi trinh nguyên có từ vô thủy
Đến nay cha vẫn chưa có đáp số hài lòng
Nhưng cha ngộ ra cần phải tri ân sự chết

Con nghĩ mà xem,
Nếu cha ăn quả đào tiên rồi trường sinh bất tử
Cha chẳng vội gì đâu tìm ý nghĩa cuộc đời
Nhưng cha tỉnh táo đủ để biết
Về hữu hạn đời người và kiếp sống phù du
Thế nên, như một nhu cầu bức bối nội tại
Cha phải tìm cho ra và phụng sự lý tưởng đời mình

Để rồi một ngày cha nhận ra ngậm ngùi
Nỗi vinh nhục giống như gã đồ tể điên rồ
Hắn mang con người ta ra khỏi đời sống
Rồi đưa họ đến những đấu trường oan nghiệt
Cha quá hiểu những chiêu trò lố bịch
Cha đứng riêng, không bè đảng, tị hiềm
Thế là họ gọi cha: kẻ dị hợm vô loài
Con gái yêu ơi, con còn quá nhỏ để hiểu
Muốn biết đúng sai, cần phải có một độ lùi lịch sử
Vụ án vườn Lệ Chi xưa là minh chứng hùng hồn

……
Nếu một ngày cha mất đi vĩnh viễn
Con đừng buồn, đừng than khóc nghe con
Hãy nhìn đám mây, giọt nước, đồng xanh
Cha là nước – H2O vốn dĩ
Bốc hơi lên kết tụ thành mây trời
Một hôm mây tan thành mưa tưới mát ruộng đồng
Cha là mây, là nước là đồng xanh bát ngát
Con thấy không con, cha vẫn là mình
Dẫu hình hài có chuyển hóa muôn dạng thức
Trái tim cha luôn xoay quanh một trục lý tưởng
Đó sẽ là tâm cho mọi kiếp luân hồi
……
“Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai”
Nếu một ngày thân xác cha không còn hiện hữu
Nỗi lòng yêu thương vẫn bên đời
……
Mùa xuân đến con giờ thành thiếu nữ
Cha sẽ không tiêm nhiễm vào con quá nhiều triết lý
Mọi lý thuyết đều là màu xám
Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi
…….
Dù ở đâu, đi đâu, làm gì
Nhớ lời cha này con bé bỏng:
Là hoa hồng haỹ tỏa sắc hương
Là ánh nắng hãy vàng lên lộng lẫy!

Đà Nẵng
1.1.2015 (âm lịch)
1h50 am
Nguyễn Lê Hiền Vy (Đồng Thoại)

Hình ảnh: Chụp tại Đà Lạt 2014

Chú thích:
Jean Paul Sartre và Albert Camus: là hai triết gia Pháp, họ được xem là những người đặt nền móng đầu tiên cho traò lưu hiện sinh và hư không trong triết học.

Vụ án Lệ Chi Viên: tức vụ án vườn vải, là vụ án mà đại thần Nguyễn Trãi bị vu oan và bị tru di tam tộc thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.
Đến tháng 7 (âm lịch) năm Giáp Thân (1464), vua Lê Thánh Tông đã rửa oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước Tán Trù bá và bổ dụng người con còn sống sót của ông là Nguyễn Anh Vũ

Ý thơ ” Nỗi vinh nhục giống như gã đồ tể điên rồ
Hắn mang con người ta ra khỏi đời sống
Rồi đưa họ đến những đấu trường oan nghiệt” trong bài thơ của mình diễn dịch từ câu nói của Trịnh Công Sơn: “Nỗi vinh nhục đã mang con người ta ra khỏi đời sống để mang họ đến những đấu trường.”

-Bài thơ này Đồng Thoại lấy cảm hứng từ một bức tranh trong quán cafe Cộng. Hình ảnh một cô bé đi bên một người cộng sản (người này có thể là cha, là anh, là một ai đó…), cô bé có ánh nhìn ám ảnh lạ lùng. Thơ khai bút Tết dương lịch của mình là “Vô hạn của hai số nguyên tố” và bài thơ khai bút Tết Nguyên Đán là bài thơ về hữu hạn!